21:32 EDT Thứ sáu, 08/18/2017

Cung Thánh

Trang nhất » Giáo Dục » Giáo Dục Nhân Bản

Cám Ơn Cuộc Sống

Thứ tư - 26/10/2011 14:44 | Đã xem: 871

 

22 tuổi, tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học và không ngừng dệt những ước vọng bình dị làm hành trang vào đời. Chắc hẳn con đường ấy không rải đầy hoa lá, lắm chông gai nhưng sẽ mở ra cho tôi chân trời mới nếu tôi biết vươn mình vượt qua. Trang đời sắp được lật sang. Tôi sẽ viết lên nó những nét chữ màu xanh của hy vọng. Với tôi, đó là một sự kiện mà sự kiện này không phải là thành quả của riêng mình. Đó là tổng hòa từ sự hy sinh, dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô. Là sự động viên, chia sẻ của bạn bè. Là nụ cười, nước mắt của tình đầu. Là thành công, thất bại từng đến. Thế nên, tôi cần phải biết ơn tất cả những điều đó.

Trước tiên tôi muốn cám ơn bố mẹ. 
"Bố mẹ à. Con cám ơn bố mẹ đã sinh ra con với một thân hình lành lặn, một đôi môi hồng để con mỉm cười với những người con gặp gỡ, một đôi mắt sáng để con nhìn rõ tận ngóc ngách của trần gian, một dòng máu nóng để con biết yêu thương và trao yêu thương cho những người xung quanh. Con cám ơn bố mẹ vì bố mẹ đã ban tặng cho con ba người anh trai để con thấy rằng mình hạnh phúc khi được làm em gái út. Làm em gái út bên cạnh việc được yêu thương, che chở, con còn được các anh răn đe, dạy bảo mỗi khi con sai trái hay hư hỏng. Con cám ơn bố mẹ đã sinh ra con trong hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, vất vả để khi lớn lên chút nữa con cảm nhận được những nhọc nhằn bố mẹ từng gánh lên vai mỗi ngày. Nó giúp con hiểu được thế nào là giá trị của giọt mồ hôi, của đồng tiền chắt chiu cho gia đình.

Bố mẹ à, con thật sự cám ơn trận đòn roi duy nhất trong kí ức tuổi thơ con. Thật sự lúc ấy nó làm mông con đau và lòng con buồn lắm nhưng sau này con đã hiểu, lúc đánh con trái tim ba buồn bã và cay đắng hơn nhiều. Đôi tay ba run, ba thất vọng vì con gái ba hư. Giờ thì con biết, đằng sau những nhát roi là yêu thương vô bờ bến ba dành cho con để mong con nên người. Và mẹ, con cũng cám ơn mẹ vì ngày xưa tuy có lần mẹ muốn rời xa ba nhưng mẹ đã không ra đi. Mẹ ôm con vào lòng, mẹ khóc cùng con, bởi mẹ lo lắng cho đứa con gái bé bỏng này. Giờ, con thấy hạnh phúc vì con đầy đủ yêu thương của hai người, được nuôi nấng, dạy dỗ, được tạo điều kiện để học hành như chúng bạn. Còn vô vàn những điều khác con cần cám ơn khi con có được ngày hôm nay."

Lời cám ơn tiếp theo tôi muốn dành cho những thầy cô đã nâng bước tôi trên từng con chữ. Dẫu biết không phải tất cả đều yêu thương tôi nhưng những thầy cô ngày xưa ấy đều giúp tôi xếp từng viên gạch kiến thức đầu tiên trong biển tri thức của loài người. Cám ơn những lời giảng dung dị, mộc mạc, chân thành mà sâu sắc đã truyền đạt cho tôi những bài học có ích. Cám ơn những câu chuyện cổ tích, những trang văn ngày xưa đã gieo vào tâm hồn tôi những "thi vị" và "bay bổng" của cuộc sống. Cám ơn tất cả những người từng đưa tôi sang sông để ngày hôm nay tôi chuẩn bị sang một bến khác tươi đẹp hơn.

Và những người bạn, những người mà tôi tin rằng không thể thiếu trong đời, tôi cám ơn họ đã luôn ở bên sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, động viên tôi những lúc khó khăn hay thất bại. Nếu không có họ, cuộc đời tôi sẽ cô đơn và buồn bã biết chừng nào. Tôi cũng cám ơn những ai từng đi qua đời tôi, những người ghét tôi, những người luôn muốn tôi gặp điều không may. Vì nhờ họ tôi hiểu rằng cuộc đời này không chỉ màu hồng, lắm lúc cũng có những mảng đen xen kẽ. Tôi nên biết đón nhận và tránh xa chúng như thế nào.

Tôi cũng cám ơn thật nhiều cho mối tình đầu vụng dại. Mối tình nhiều trắc trở lắm muộn phiền, lo lắng, hụt hẫng. Một trái tim non nớt chẳng thể nào cắt nghĩa được hai từ chia ly để rồi yêu, rồi hạnh phúc, hy sinh, đau buồn, tuyệt vọng.

Tôi đã luôn muốn dệt cho tình yêu ấy những cánh hồng đỏ thẳm. Nhưng thời gian trôi đi, bỗng nhận ra rằng hoa không thể đơm mà gai lại mọc ra rất nhiều. Tự tay tôi gieo trồng và chúng đâm vào tim tôi nhiều ngọn gai đau đến rướm máu. Trái tim ấy đã bị cứa một vết cắt không thành tên nhưng nhờ nó tôi hiểu được tình yêu chỉ có thể lớn lên khi cả hai người đều biết nuôi dưỡng và chắp thêm đôi cánh. Không điều gì có thể buộc chặt một trái tim muốn ra đi và cũng chẳng điều gì đủ sức ngăn một trái tim ở lại nếu nó thật sự muốn thế. Cám ơn tình đầu bởi đau thương xưa cũ nuôi dưỡng tâm hồn tôi mỗi ngày. Nó nhắc tôi nhớ rằng mất mát là điều không thể tránh khỏi khi tình yêu tan vỡ nhưng tuyệt đối không nên để cho nỗi buồn chế ngự bản thân. Ừ thì, thật đáng trách khi ta không còn là chính mình.

Tôi thật sự cảm ơn những mất mát và lầm lỗi tôi đã gây ra cho cuộc đời mình. Tôi cám ơn nó không có nghĩa là tôi dung nạp nó mà bởi tất cả những điều tôi đã học được đằng sau những mất mát và lỗi lầm ấy. Dẫu biết những gì đã qua thi thoảng khiến tôi buồn phiền mỗi khi "trái gió" nhưng hơn ai hết tôi hiểu điều ấy cho tôi được gì. Đó chính là nghị lực, là sức mạnh, là bản lĩnh để tôi vươn mình đến hạnh phúc. Ừ thì, ai sống trong cuộc đời mà không từng mất mát, không từng lầm lỗi, cốt là ở cách ta nhìn nhận và đối mặt với nó như thế nào. Cuộc sống tươi đẹp không dung nạp những con người dằn vặt trong đau thương và chùn bước. Thế nên, tôi luôn nghĩa rằng sau cơn mưa trời lại sáng và niềm tin nơi cuối chân trời sẽ thắp sáng mọi ước mơ.

Tôi cám ơn những phút giây tuyệt vọng, cám ơn những khoảnh khắc tôi từng muốn buông xuôi và thả trôi tất cả. Tôi cảm ơn không có nghĩa tôi mong gặp lại bởi khi đã đối diện với những khoảnh khắc ấy tôi biết mình đã, đang có được gì, đâu là những giá trị tôi cần phải nâng niu cất giữ. Để sau đó sự lạc quan và cảm giác hừng hực sống một cuộc đời tốt đẹp trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Với tôi, vượt qua được chính bản thân mình là một cái đích đến thật vinh quang.

Tôi cám ơn biết bao nụ cười mà cuộc sống đã mang đến bên tôi. Nụ cười là minh chứng cho sự thật hiển nhiên rằng: cuộc đời này tươi đẹp và đáng sống biết dường nào. Nụ cười làm động lực cho tôi xây đắp thêm niềm tin dài rộng hơn. Thế nhưng tôi cũng cám ơn bao nhiêu giọt nước mắt từng lăn tròn trên đôi má. Con người ta thường khóc mỗi khi buồn hay gặp phải mất mát đau thương mà cuộc sống vô tình mang đến. Vì lẽ ấy, thượng đế ban cho con người những giọt nước mắt để thả trôi những chất chứa trong lòng. Và mỗi khi vượt qua được nỗi buồn sau hàng nước mắt ấy tôi bỗng thấy mình mạnh mẽ, cứng cỏi thêm.

Tôi cám ơn những thành công bé nhỏ tôi đã gặt hái được trong suốt gần một phần tư thế kỷ. Nó giúp tôi nghiệm ra rằng thật sự không đơn giản để có những điều mình muốn mà cần lắm nỗ lực vươn lên trước mọi thử thách. Tôi cũng cám ơn bao lần thất bại bởi sự thất bại đôi khi càng làm cho ý chí muốn thành công được thổi bùng lên.

Sinh ra, lớn lên và được sống trong cuộc đời là một niềm vui. Cám ơn tất cả giá trị mà cuộc sống đã mang đến bấy lâu nay. Cám ơn tất cả, cám ơn thành phố Huế xinh đẹp đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt hơn 22 năm qua và có lẽ là thật nhiều nhiều năm về sau nữa. Cám ơn quê hương Việt Nam thanh bình mát lạnh đã hình thành trong tôi thật nhiều mơ ước. Tôi thấy mình may mắn, hạnh phúc. Và tôi bỗng dưng thấy quý trọng từng giây phút thời gian trôi qua. Tôi sẽ không ngừng tìm cách để thực hiện những ước mơ ấy để tôi có dịp mang chút nắng, chút gió ấm áp và chút yêu thương cho đời, cho người.

Vài nét về blogger:

Nguồn tin: http://ngoisao.net

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn