10:06 EST Chủ nhật, 12/21/2014

Trang nhất » Đời Sống » Tin Xã Hội Việt Nam

Vì sao nhiều người nổi tiếng, nhiều năm trung thành, nay tự nguyện ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam?

Thứ sáu - 06/12/2013 08:35 | Đã xem: 86
Trước hết, và quyết định nhất hiện nay Đảng Cộng sản Việt nam không còn là một tổ chức chính trị xã hội như ban đầu mới thành lập hoặc như thời kỳ giải phóng dân tộc nữa, mà đã biến thành một đảng khác rồi.
 
Chính bản thân đảng khoảng vài ba chục năm trở lại đây đã tự phản bội đảng, phản bội chủ nghĩa Mac-Leenin, phản bội chủ tịch Hồ Chí Minh và đi ngược lại tôn chỉ mục đích, chính cương, điều lệ của chính mình.
Hiện nay, trước con mắt của đông đảo quần chúng, những người đã không nề hi sinh xương máu đi theo và bảo vệ đảng trong 83 năm qua, Đảng không còn được như họ nghĩ và tôn vinh như trước nữa. Vì sao, thì tất cả các đồng chí trong Đảng, kể cả các đồng chí lãnh đạo cao của Đảng đã thừa nhận và phơi bày ra rồi. Nói lại thì vẫn chỉ là nói lại mà thôi. Cuộc sống thực tế bao giờ cũng là tấm gương phản chiếu soi rọi từng người, từng tổ chức chính trị đã và đang "lãnh đạo", tổ chức họ trước đây là chiến đấu hi sinh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, nay là xây dựng đất nước giầu mạnh văn minh.

Lịch sử Việt Nam mà bây giờ còn rất ít người phát ngôn đúng như nhà sử học Dương Trung Quốc, đã và đang chứng kiến sự vận động xuống dốc của một tổ chức chính trị trước đây có rất nhiều công lao đối với cách mạng, đối với nhân dân, thì nay trở thành một tổ chức ô hợp, năm bè bảy mối, đấu đá nhau như "quần cẩu tranh thực" (chữ của Trí Thức). Gần như mọi chủ trương, đường lối của Đảng đã bị bóp méo và đi ngược lại chính mình, ngược lại cái gọi là Chính cương, tôn chỉ mục đích của một tổ chức chính trị cao cả như tháng 4 năm 1975 về trước.

Vì sao, khi mới thành lập, do Bác Hồ tập hợp đại diện của ba tổ chức cộng sản tại Việt nam (và nếu kể cả Đông Dương thì là 5 tổ chức cộng sản) thống nhất thành một Đảng Cộng sản Đông Dương, sau vì thể theo yêu cầu và tình hình đặc điểm riêng của Lào và Căm-pu-chia, đảng cộng sản Đông Dương đồng ý cho hai tổ chức đảng của hai nước này được thành lập đảng riêng phù hợp với cuộc đấu tranh của họ. Đảng Cộng sản Đông Dương đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đầu gồm ba tổ chức cộng sản. Công lao vĩ đại của Hồ Chí Minh là đã thống nhất được ba tổ chức cộng sản ở Việt nam trở thành một đảng cộng sản duy nhất.

Năm 1951, do yêu cầu phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đòi hỏi của tình hình trong nước và ngoài nước, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam, có thay đổi chút ít về chính cương, điều lệ nhằm củng cố tốt hơn đội ngũ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, lập lại hòa bình năm 1954, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc ở miền Nam nhằm tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà. Ngay sau tháng 7 năm 1954, thực dân Pháp và tay sai phản bội Hiệp định Giơ-ne, ngăn cản công cuộc thống nhất nước Việt Nam theo quy định của Hiệp định, tại miền Nam Việt Nam, đã ra đời Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam, thực chất là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của đồng bào Miến Nam.

Đó là chiến lược và sách lược đúng đắn đã góp phần quyết định, cho dù lâu dài, đưa cách mạng Việt nam đến thắng lợi hoàn tản. Tháng 4-1975, hoàn toàn giải phóng miền Nam, ngay sau đó thống nhất tổ quốc về mặt Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội dần dần được thống nhất trong cả nước.Rõ ràng, với quan điểm lịch sử, chúng ta không thể nào phủ nhận công lao, kinh nghiệm và chiến tích của Đảng Cộng sản Việt nam (bao gồm của cả Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam, đảng Xã hội Việt nam và Đảng Dân chủ Việt Nam thời kỳ còn hoạt động trong Mặt trận dân tộc thống nhất).

Lịch sử cũng đã ghi nhận trong cuộc khởi nghĩa tháng Tám 1945, đảng cộng sản Việt Nam chỉ có khoảng 5000 đảng viên trong cả nước, nhiều vùng miền "trắng" không có đảng viên, nhưng Mặt trận Việt Minh và Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phất lên ngọn cờ tập hợp 25 triệu đồng bào Việt Nam lúc đó dưới cờ cách mạng của Đảng, làm nên cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi vang dội, cho ra đời nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, cho đến khi thực hiện được thống nhất nước nhà, không có nghị quyết trung ương, chỉ có chỉ đạo của Bí thư thứ nhất trung ương Đảng Lê Duẩn, chúng ta mặc nhiên có danh xưng quốc gia là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến nay.

Thực chất hồi năm 1975, chúng ta mới manh nha trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chứ chưa hề có chủ nghĩa xã hội trong thực tế, và nếu có một chút nào hơi hướng chủ nghĩa xã hội thì chỉ ở miền Bắc thôi chứ ở miền Nam mới giải phóng, mọi công cuộc cải tạo "xã hội chủ nghĩa" mới chỉ bắt đầu không giống miền Bắc và nhân dân cũng không chịu nghe theo làm như miền Bắc. Vậy mà chúng ta vẫn chủ quan đặt quốc hiệu là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Chủ nghĩa xã hội tươi đẹp hơn, công bằng hơn, phát triển hơn chủ nghĩa tư bản, càng hơn hẳn chủ nghĩa thực dân phong kiến và nô lệ mà nhân dân ta đã phải chịu đựng suốt mấy thế kỷ.

Tuy nhiên, ngay mô hình của chủ nghĩa xã hội, hay là thời kỳ đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lúc thì bị ảnh hưởng của Liên Xô, nếu những người lãnh đạo thân Liên Xô, lúc thì ngả theo nhiều cách làm của Trung Quốc, nếu những người lãnh đạo thích theo Tàu hơn. Cuối cùng thì tai họa lại đổ lên đầu nhân dân Việt Nam. Điển hình là việc giáo điều thi hành chính sách cải cách ruộng đất ở miền Bắc các năm 1953 - 1956, chúng ta đã "tay phải chém vào tay trái" giết hại ngót một vạn đảng viên hầu hết là những đảng viên ưu tú đã kinh qua cuộc kháng chiến chống Pháp ở cả hai miền, tiếp đó là nhiều cuộc "cải tạo xã hội chủ nghĩa" đã đi ngược lại quyền dân tộc, mục đích cách mạng của nhân dân từ nam chí bắc, từ thành thị đến nông thôn và kể cả các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Thực chất là cái gì, thì thực chất cuộc sống đã dạy chúng ta rất nhiều bài học xương máu.

Chúng ta tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mac-Leenin, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước bằng những nguyên tắc nào về cả kinh tế chính trị và xã hội ? Những năm gần đây, do cố tình bảo thủ bám lấy cái chủ nghĩa mà nhân dân thế giới hầu như đã bác bỏ ấy để dân dắt nhân dân ta vào chủ nghĩa xã hội chắc là độc quyền ở Việt Nam, hoặc chắc là để "làm gương" cho nhân dân toàn thế giới? Thực chất của chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là cái gì, phải chăng là trở lại những nguyên lý hoạt động, chủ yếu là hoạt động kinh tế, xây dựng kinh tế theo màu sắc chủ nghĩa tư bản, chứ không phải là sự sáng tạo ra một chủ nghĩa mới đâu. Vậy thì Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ chỉ là khẩu hiệu vô cùng mị dân chứ không có thực chất trong đời sống của 90 triệu dân trong nước và gần 5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài !

Lý luận và thực tiến của cách mạng Việt nam từ sau 1975 đến nay rõ ràng đi vào ngõ cụt. Cái gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa gồm hai thành phần chủ yếu là quốc doanh và tập thể, thì như mọi người đã biết bị sụp đổ rồi. Công nghiệp xã hội chủ nghĩa, với kinh tế quốc doanh làm chủ đạo thì chưa thấy được chủ đạo ở đâu chỉ thấy thất thoát, tham nhũng, tham ô tàn hại của công, xói mòn tài nguyên đất nước, làm giầu cho một vài nhóm lợi ích có thế lực.

Chủ nghĩa xã hội là phải có một xã hội công bằng, dân chủ, tự do văn minh, song bốn chục năm qua, người Việt nam được "bố thí" những gì. Bao nhiêu người trở thành "tư bản đỏ" giầu có không thể tưởng tượng được. Giai cấp công nhân mang tiếng là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam nhưng ngày càng lộ rõ là một giai cấp chuyên làm "cu-ly" cho các ông bà chủ lớn nhỏ, lại có phần bị áp bức bóc lột hơn cả dưới chế độ cũ. Nông dân thì mất đất, nguồn tư liệu chính để sản xuất ra lương thực thực phẩm nuôi sống cả dân tộc thì bị coi khinh, coi rẻ, bị dồn đến chân tường, do cái "làm ăn tập thể" hoành hành ba mươi năm. Giá như không có đổi mới, thực hiện khoan hộ trong nông dân, thì chúng ta nằm mơ cũng không thấy được 45 triệu tấn thóc, và có dư thóc gạo xuất khẩu đứng thứ nhất thứ nhì thế giới. Trong khi đó chính những người làm ra thành quả trong nông nghiệp ấy lại bị đối xử một cách bạc đãi tàn tệ, còn những kẻ trung gian thì gian lận mọi thứ, giầu có và ăn chặn rất dã man.

Đảng cộng sản suốt đời chiến đấu hi sinh vì quyền lợi của nhân dân, ngoài ra không có quyền lợi nào khác. Nói dối, nói lừa. Nhìn vào các vị lãnh đạo đảng và chính quyền từ cơ sở trở lên, ngày nay ai cũng giầu có, thậm chí lương tiền tỷ, nhà lầu hoành tráng xe hơi đắt tiền, vườn tược, sân gôn tiền tỷ, hỏi rằng tại sao lại như thế. Một giai cấp mới không bao giờ còn gọi là "vô sản" nữa mới hình thành. Họ lại có quyền có chức, muốn làm gì thì làm. Còn người dân thì thấp cổ bé miệng, kêu trời thì trời cao kếu đất thì đất dày, còn biết kêu ai?

Không, không phải đảng có "một bộ phận không nhỏ" suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tham nhũng, tham ô, đục khoát tài nguyên, của cái Nhà nước làm giầu cho bản thân và gia đình phe nhóm mà hiện nay, dưới con mắt của những đảng viên lão thành, của các nhà cách mạng, các đảng viên chân chính, thì Đảng không mảy may còn được như xưa nữa. càng ở lâu trong Đảng càng thấy xấu hổ mà đôi khi thấy nhục nhã nữa. Vì vậy, nhà hoạt động xã hội Lê Hiếu Đằng, Nhà văn, nhà báo Phạm Đình Trọng, Phạm Chí Dũng...cùng hàng loạt trí thức là đảng viên, văn nghệ sĩ là đảng viên, nhà văn nhà báo là đảng viên, có cả những nhà hoạt động chính trị xã hội lâu năm đã lần lượt từ bỏ cái danh hiệu "đảng viên" đáng xấu hổ này để về với nhân dân. Các cụ ta có câu "Quan nhất thời, dân vạn đại", tôi có thể hiểu thêm "Đảng nhất thời, dân vạn đại" Có phải không ? Rồi sẽ có hàng loạt đảng viên chân chính, tức là những công dân chân chính tự lột áo đảng để về với nhân dân, cùng nhân dân xây dựng một nước Việt Nam giầu mạnh văn minh./.


Nguyễn Mộng Hoài

(Quê choa)

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

 

 


 

Chungnhan.org chỉ là nơi chuyển tải những thông tin đã và đang diễn ra xung quanh.  
Trang Đời Sống, Thời Sự không chịu trách nhiệm về bất kỳ tư tưởng, chính kiến, hoặc sự kiện được diễn tả trong bài vở gởi tới.