Anh chị em thân mến!
Khi Thiên Chúa mặc khải về Người, thông điệp của Người luôn là thông điệp tự do: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ” (Xh 20,2). Đây là những lời mở đầu Mười Điều Răn được ban cho ông Môsê trên Núi Sinai. Những người nghe những lời này biết rõ về cuộc xuất hành mà Thiên Chúa đang nói đến: kinh nghiệm nô lệ vẫn còn đè nặng trên thân xác họ. Trong sa mạc, họ đã nhận được "Mười Lời" như một con đường dẫn đến tự do. Chúng ta gọi đó là “các điều răn”, để nhấn mạnh sức mạnh của tình yêu mà Thiên Chúa dùng để dạy dỗ dân Người. Lời kêu gọi đến với tự do là một lời kêu gọi đòi hỏi, khắt khe. Nó không thể được đáp lại chỉ trong một biến cố, nhưng được thực hiện cách trọn vẹn trong hành trình. Giống như Israel trong sa mạc vẫn bám chặt lấy Ai Cập – thực ra, họ thường luyến tiếc quá khứ và lẩm bẩm chống lại Đức Chúa và chống lại ông Môsê – thì ngày nay dân Chúa cũng mang trong lòng những mối ràng buộc đè nặng tâm hồn mà họ phải chọn từ bỏ. Chúng ta nhận ra điều đó khi chúng ta thiếu hy vọng và lang thang trong cuộc sống như thể đang ở một vùng đất hoang vắng, không có một miền đất hứa để cùng nhau hướng đến. Mùa Chay là thời gian ân sủng, trong đó sa mạc một lần nữa trở thành - như ngôn sứ Ôsê đã loan báo - nơi của tình yêu ban đầu (x. Os 2,16-17). Thiên Chúa giáo dục dân Người để họ thoát khỏi cảnh nô lệ và trải nghiệm quá trình chuyển đổi từ sự chết sang sự sống. Như một chàng rể, Người lại kéo chúng ta đến với Người và thì thầm những lời yêu thương vào trái tim chúng ta.
Cuộc xuất hành từ nô lệ đến tự do không phải là một hành trình trừu tượng. Để Mùa Chay của chúng ta cũng trở nên cụ thể, bước đầu tiên là muốn nhìn thấy thực tế. Khi Chúa gọi ông Môsê từ bụi gai đang cháy và nói với ông, ngay lập tức Người mặc khải Người là Thiên Chúa Đấng nhìn thấy và trên hết là lắng nghe: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai Cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tuôn chảy sữa và mật” (Xh 3,7-8). Ngay cả ngày nay, tiếng kêu than của nhiều anh chị em bị áp...
]]>Vatican News (08.04.2023) - Lúc 12:00 trưa giờ Roma ngày 9/4/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đọc Sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành Urbi et Orbi.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã Phục Sinh!
Hôm nay chúng ta tuyên xưng rằng Người, Chúa sự sống của chúng ta, là “sự sống lại và là sự sống” của thế giới (x. Ga 11,25). Đó là sự Phục Sinh, có nghĩa là “cuộc vượt qua”, bởi vì nơi Chúa Giêsu, cuộc vượt qua mang tính quyết định của nhân loại đã hoàn tất: từ cái chết đến sự sống, từ tội lỗi đến ân sủng, từ sợ hãi đến tin tưởng, từ cô đơn đến hiệp thông. Trong Người, Chúa của thời gian và lịch sử, tôi muốn nói với tất cả anh chị em, với niềm vui trong tâm hồn: Chúc Mừng Lễ Phục Sinh!
Anh chị em thân mến, ước mong đó là một cuộc vượt qua từ gian truân đến an ủi đối với mỗi người trong anh chị em, đặc biệt là những người đau yếu và nghèo khổ, những người cao tuổi và những ai đang trải qua những giây phút thử thách và mệt mỏi. Chúng ta không đơn độc: Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, ở với chúng ta mãi mãi. Xin cho Giáo hội và thế giới vui mừng hân hoan, vì hôm nay những hy vọng của chúng ta không còn đụng phải bức tường sự chết nữa, nhưng Chúa đã mở cho chúng ta một nhịp cầu dẫn đến sự sống. Vâng, thưa anh chị em, nơi sự Phục sinh, số phận của thế giới đã thay đổi và hôm nay, cũng trùng với ngày có thể là đúng ngày Chúa Kitô phục sinh nhất, chúng ta có thể vui mừng cử hành, nhờ ân sủng thuần khiết, ngày quan trọng và đẹp đẽ nhất trong lịch sử.
Chúa Kitô đã sống lại, Người đã thực sự sống lại, như được loan báo trong các Giáo hội Đông phương. Điều đó thực sự nói với chúng ta rằng hy vọng không phải là ảo ảnh, đó là sự thật! Và hành trình của nhân loại, từ lễ Phục sinh trở đi, được đánh dấu bằng niềm hy vọng, sẽ tiến nhanh hơn. Những nhân chứng đầu tiên của sự Phục sinh cho chúng ta thấy điều này qua tấm gương của họ. Các sách Tin Mừng thuật lại sự vội vàng tốt lành của các phụ nữ khi “các bà chạy đi báo tin cho các môn đệ” (Mt 28,8) vào ngày Phục Sinh. Và, sau khi bà Maria Mađalêna “chạy đến với ông Simon Phêrô” (Ga 20,2), thì Gioan và chính Phêrô “cả hai cùng chạy” (x. câu 4) để đến nơi chôn cất Chúa Giêsu. Và rồi chiều Phục Sinh, khi gặp Đấng Phục Sinh trên đường Emmaus, hai môn đệ “lên đường ngay” (Lc 24,33) và vội vã vượt qua chặng đường dài hàng cây số,...
]]>In his Message for Lent 2023, Pope Francis highlights the relationship between the Lenten journey and the synodal journey, which are both rooted in tradition and open to newness. By Christopher Wells
Personal and ecclesial “transfiguration” is the goal of the ascetical journey of Lent, and similarly of the synodal process, writes Pope Francis in his Message for Lent 2023.
The message, signed on the Solemnity of the Conversion of St Paul and released on Friday, bears the title “Lenten Penance and the Synodal Journey.”
Our Lenten journey is synodal Pope Francis takes his inspiration from the Gospel account of the Transfiguration, proclaimed each year on the Second Sunday of Lent. As with the chosen disciples at the Transfiguration, Jesus “takes us with Him to a place apart” during the season of Lent.
“Lenten penance,” he writes, “is a commitment, sustained by grace, to overcoming our lack of faith and our resistance to following Jesus on the way of the cross.”
This requires effort, sacrifice, and concentration, which are also requirements for the Synodal Journey; and therefore we can say that “our Lenten journey is ‘synodal’ since we make it together along the same path, as disciples of the one Master.”
“Both in the liturgical journey and in the journey of the Synod, the Church does nothing other than enter ever more deeply and fully into the mystery of Christ the Saviour.”
Helping us understand God's will Like the journey of the disciples up Mount Tabor, Pope Francis acknowledges that the synodal process can seem arduous and lead to discouragement.
Yet, he says “what awaits us at the end is undoubtedly something wondrous and amazing, which will help us to understand better God’s will and our mission in the world.”
Pointing to the appearance of Moses and Elijah – representing the Law and the Prophets – at the Transfiguration, Pope Francis says, “In a similar way, the synodal journey is rooted in the Church’s tradition and at the same time open to newness.” He explains that “tradition is a source of inspiration for seeking new paths and for avoiding the opposed temptations of immobility and improvised experimentation.”
Listening and daily effort In order to reach our goal of personal and ecclesial transformation or conversion, Pope Francis proposes two paths inspired by the Transfiguration of Jesus.
The first is listening to God’s Word and to our brothers and sisters. The Pope reminds us that listening to Christ often takes place in listening to our brothers and sisters in the Church.
The second path involves facing the reality of the daily struggles of life, without getting caught up in extraordinary events and experiences. Pope Francis reminds us that neither Lent nor the synodal process are ends in themselves, but are leading us to the experience of Easter.
“Let us go down then, to the plain,” the Pope says in conclusion, “and may the grace we have experienced strengthen us to be ‘artisans of synodality’ in the ordinary life of our communities.”
]]>Chiều thứ Tư Lễ Tro 22/02/2023, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ khai mạc Mùa Chay thánh, với nghi thức xức tro tại Đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Đức Thánh Cha mời gọi thực hiện ba cử chỉ truyền thống của Mùa Chay: cầu nguyện, bố thí và ăn chay.
Đoàn rước thống hối Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đến Nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức, và từ đây lúc 4 giờ 30 chiều, ngài chủ sự cuộc rước thống hối tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma.
Trong đoàn rước với Đức Thánh Cha, có nhiều Hồng y, Giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có 2 vị Bề trên Tổng quyền của 2 dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh, và thánh ca thống hối.
Tại Vương cung Thánh Đường thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức xức tro, cùng với các Hồng y và Giám Mục, trước sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Malta.
Bài giảng thánh lễ
Trong bài giảng Thánh lễ, khởi đi từ câu Kinh thánh “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6, 2), Đức Thánh Cha giải thích: Với những lời này, Tông đồ Phaolô giúp chúng ta đi vào tinh thần của Mùa Chay. Mùa Chay thực sự là “thời gian thuận lợi” để trở về với những gì thiết yếu, để trút bỏ tất cả những gì đè nặng lên chúng ta, để được giao hòa với Thiên Chúa, và để thắp lại ngọn lửa Thánh Thần ẩn dưới lớp tro tàn bản tính nhân loại yếu đuối của chúng ta. Đây là mùa ân sủng để thực hành điều Chúa yêu cầu chúng ta ở đầu bài đọc một hôm nay: “Hãy hết lòng trở về với Ta” (Ge 2,12).
Nghi thức xức tro bắt đầu cuộc hành trình trở về và mời gọi chúng ta thực hiện hai điều: trở về với sự thật về chính mình và trở về với Chúa và anh chị em chúng ta.
Trở về với sự thật về chính mình
Đầu tiên, trở về với sự thật về chính chúng ta. Tro nhắc nhở chúng ta về thân phận chúng ta là ai và chúng ta từ đâu đến. Điều này đưa chúng ta trở lại với sự thật thiết yếu của cuộc sống chúng ta: Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chúng ta là công trình của bàn tay Người. Chúng ta có sự sống, trong khi Chúa là sự sống. Người là Đấng Tạo Hóa, trong khi chúng ta là đất sét mong manh do...
]]>Đức Phanxicô nói về cái chết của Đức Bênêđictô: “Chỉ có Thiên Chúa mới biết giá trị và sức mạnh những hy sinh của ngài vì lợi ích Giáo hội.”
Theo nghi thức truyền thống, Đức Phanxicô chủ sự giờ Kinh Chiều Tạ ơn cho Năm mới. Đức Phanxicô lần đầu tiên xuất hiện trước giáo dân sau cái chết của vị tiền nhiệm và như dự đoán ngài đã tưởng niệm và vinh danh giáo hoàng danh dự.
Trong bài giảng xoay quanh cách Chúa chọn để bước vào thế giới trong lịch sử, để cứu nhân loại bằng tự do và tình yêu, Đức Phanxicô thương tiếc sự ra đi của người tiền nhiệm: “Lúc này, tâm trí tôi hướng về giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI kính yêu, ngài đã rời bỏ chúng ta sáng nay. Chúng ta nhớ đến con người của ngài, thật cao quý, thật dịu dàng. Trái tim chúng ta tràn lòng biết ơn: biết ơn Thiên Chúa đã ban ngài cho Giáo hội và thế giới; biết ơn ngài vì tất cả những điều tốt đẹp ngài đã làm và trên hết là chứng từ đức tin và lời cầu nguyện của ngài, đặc biệt trong những năm ngài nghỉ hưu.”
Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Chỉ có Thiên Chúa mới biết giá trị và sức mạnh của lời cầu nguyện, của những hy sinh vì lợi ích Giáo hội. Tối nay, tôi muốn nhắc lại lòng tốt như một đức tính công dân, nhất là khi nghĩ đến giáo phận Rôma chúng ta”, Đức Phanxicô nói trước hàng ngàn giáo dân đau buồn ở Đền thờ Thánh Phêrô.
Trên ghế của các hồng y, giám mục, ngoại giao đoàn dự buổi lễ cuối cùng của năm là ấn bản báo L’Osservatore Romano trong ngày, đăng tin buồn về cái chết của giáo hoàng danh dự: “Chúa đã gọi giáo hoàng danh dự về.”
Cuối buổi tiếp kiến chung thứ tư 28 tháng 12, Đức Phanxicô đã xin giáo dân cầu nguyện cho giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI ngày càng bị bệnh nặng.
Những ngày cuối cùng
Ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh trong một cuộc họp báo đã không giấu được xúc động: “Ngài là giáo hoàng đầu tiên tôi phục vụ. Chiều thứ tư tuần trước ngài đã nhận phép xức dầu trong một thánh lễ được cử hành trong phòng của ngài ở tầng một của đan viện.”
Những người ở bên cạnh Đức Bênêđictô trong những ngày gần đây cho biết ngài vẫn còn minh mẫn cho đến cuối cùng, ngài liên tục xin lỗi “vì những phiền hà tôi đã làm cho họ trong những năm qua”.
Ngài còn nói đùa với họ, ngài không tưởng tượng mình sống lâu như vậy, ngài lặp lại trong những năm gần đây: “Tôi không tưởng tượng được con đường từ trụ sở Thánh Phêrô và cổng Thiên đàng lại dài như vậy.” Theo báo...
]]>Trong bài giảng Thánh Lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI, Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu bằng những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá: "Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha". Và suy tư của ngài tập trung vào hình ảnh Chúa Kitô, cũng như toàn bộ cuộc đời của Ratzinger đã tập trung vào Chúa Kitô, cho đến hơi thở cuối cùng.
Bài giảng Đức Thánh Cha Lễ An táng Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI Ngày 5 tháng 1 năm 2023
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23:46). Đó là những lời cuối cùng Chúa đã nói trên Thánh giá. Có thể nói, lời thì thào cuối cùng của Người đã tóm tắt toàn bộ cuộc đời của Người: một sự trao phó liên lỉ trong tay Cha. Bàn tay tha thứ và cảm thương, chữa lành và thương xót, bàn tay xức dầu và chúc lành, đã thúc đẩy Người cũng trao nộp chính mình vào tay anh em mình. Chúa, mở lòng đón nhận những câu chuyện Người gặp trên đường, đã để mình uốn nắn theo thánh ý Thiên Chúa khi gánh lấy mọi hệ quả và khó khăn của Tin Mừng đến độ cho thấy đôi tay của mình bị thương tích vì yêu: “Hãy nhìn xem tay Thầy”, Người đã nói như thế với Tôma (Ga 20,24), và Người cũng nói điều đó với mỗi người chúng ta. Đôi bàn tay thương tích giang rộng và không ngừng trao ban, để chúng ta nhận biết tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và tin vào tình yêu đó (x. 1 Ga 4,16).
“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Đây là lời mời gọi và chương trình sống mà Người âm thầm khơi dậy nơi chúng ta. Giống như người thợ gốm (x. Is 29,16), Người muốn uốn nắn trái tim của mục tử, cho đến khi họ có được những tâm tình như chính Chúa Giê-su Ki-tô (x. Pl 2,5). Sự hiến dâng với lòng biết ơn trong việc phục vụ Chúa và Dân Ngài phát sinh từ việc đón nhận một món quà hoàn toàn nhưng không: “Con thuộc về Ta… con thuộc về họ”, Chúa thì thầm; “con đang ở dưới sự bảo vệ của bàn tay Ta, dưới sự bảo vệ của trái tim Ta. Hãy ở lại trong bàn tay của Ta và trao cho Ta bàn tay của con”. Đây là sự hạ mình và gần gũi của Thiên Chúa, Đấng sẵn sàng đặt mình vào bàn tay mỏng dòn của các môn đệ để nuôi dưỡng Dân Người và nói với họ: Anh em hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống, này là Mình Thầy hiến dâng vì anh em (x. Lc 22,19).
Sự dâng hiến trong tâm tình kinh nguyện, được hình thành và tinh luyện cách âm...
]]>Trái ngược với hình ảnh công chúng gán cho ngài, Đức Bênêđictô qua đời ở tuổi 95 ngày 31 tháng 12 năm 2022 vẽ những khúc quanh của một triều giáo hoàng khiêm tốn hơn và nhân bản hơn.
Sự trớ trêu tàn nhẫn của lịch sử. Từ Đức Bênêđictô XVI, chúng ta chỉ giữ lại một điều: ngài từ nhiệm. Với việc “từ nhiệm” tháng 2 năm 2013, ngài đã thực sự làm mọi người ngạc nhiên. Trên tất cả, ngài đã có một hành vi gần như cách mạng, mà cho đến nay không ai có thể hình dung xảy ra với một giáo hoàng: người kế vị thánh Phêrô, người đại diện của Chúa Kitô không từ chức!
Nhân vật khá nhút nhát, miễn cưỡng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đã có thể cúi đầu chào từ giã một cách ngoạn mục. Lẽ ra chúng ta không nên ngạc nhiên trước việc từ nhiệm của ngài. Đó là một phần trong toàn bộ logic triều giáo hoàng của ngài. Chỉ cần lắng nghe đủ là thấy, nhưng chúng ta đã không lắng nghe đủ.
Buổi tối tháng tư năm 2005, lẽ ra chúng ta nên chú ý nghe những câu đầu tiên ngài tuyên bố ở Quảng trường Thánh Phêrô: “Tôi là người thợ khiêm nhường trong vườn nho của Chúa. “Người thợ khiêm nhường” chứ không phải “Anh chị em đừng sợ!” của người tiền nhiệm. Chúng ta chỉ thấy đây là hình ảnh của một phong cách, một câu trích trong Tin Mừng dùng trong dịp này. Không phải thế. Cả cuộc đời giáo hoàng của ngài, ngài xem mình là “người thợ khiêm tốn”, người chỉ ở đó để phục vụ Giáo hội và qua đó là phục vụ Chúa Kitô. Và việc từ nhiệm của ngài phải hiểu theo nghĩa này.
Những khúc quanh của một giáo hoàng khiêm tốn
Giáo hoàng khôi hài, sẵn sàng mặc những trang phục phụng vụ cổ xưa nhất, những phẩm phục mà nhiều người công giáo nhớ lại thời kỳ mà Giáo hội thống trị với “phong cách huy hoàng”, nhưng đồng thời lại cũng rất quan tâm đến những điểm yếu của chính mình, để giảm thiểu vai trò của mình. Phải thừa nhận Đức Bênêđictô không có sức mạnh của Đức Gioan Phaolô II, cũng không có sự nổi tiếng của một Đức Phanxicô. Mong manh, sống nội tâm, có vẻ như ngài bị nghiền nát giữa người tiền nhiệm và người kế nhiệm. Tuy nhiên, tám năm triều giáo hoàng của ngài chắc chắn để lại dấu ấn lịch sử cho Giáo hội nhiều hơn là kỷ niệm của những năm này để lại trên các phương tiện truyền thông. Trước hết, vì ngài đã đưa ra một bài học cao cả về đức khiêm nhường cho toàn Giáo hội.
Tất cả mọi sự trong thái độ của ngài, cách ngài thường nhắc lại vị trí xứng đáng của người...
]]>Cuối buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 28 tháng 12, Đức Phanxicô đã xin giáo dân cầu nguyện đặc biệt cho Đức Bênêđictô: “Tôi xin anh chị em một lời cầu nguyện đặc biệt cho giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI, người đã âm thầm nâng đỡ Giáo hội, ngài đang bị bệnh nặng.”
Kể từ khi từ nhiệm năm 2013, Đức Bênêđictô XVI đã nhiều lần nói về việc ngài mong chờ một cái chết thanh thản.
Tám giờ tối ngày 28 tháng 2 năm 2013, ngài xuất hiện lần cuối trước cửa sổ Castel Gandolfo và tuyên bố: “Tôi không còn là Giáo hoàng tối cao của Giáo hội Công giáo (…) Tôi chỉ đơn thuần là người hành hương bắt đầu chặng cuối hành trình trên trái đất này.” Bị tác động bởi căn bệnh kéo dài của Đức Gioan Phaolô II mà ngài là người cộng tác lâu năm trong chức vụ bộ trưởng bộ Tín Lý, Đức Bênêđictô đã lựa chọn từ nhiệm đứng trước tuổi già và viễn cảnh về một cái chết mà ngài cảm thấy đã gần kề.
Khi đó không ai nghĩ ngài sẽ sống lâu trong cương vị giáo hoàng danh dự (đã gần mười năm) so với thời gian ngài làm giáo hoàng (chưa đầy tám năm). Ngay cả những người làm việt trên các phương tiện truyền thông, chuẩn bị đưa tin về cái chết của ngài cũng đã thấy nhiều chuyên gia tôn giáo và các nhà vatican học qua đời trước ngài.
“Tôi không còn là Giáo hoàng tối cao của Giáo hội Công giáo (…) Tôi chỉ đơn thuần là người hành hương bắt đầu chặng cuối hành trình trên trái đất này.”
Nhà báo Jean Mercier của tờ La Vie, một người am tường về tư tưởng của Joseph Ratzinger đã mong chờ sẽ thấy giáo hoàng danh dự ‘tắt dần như ngọn nến’ vài tháng sau khi ngài từ nhiệm năm 2013. Cuối cùng, nhà báo đã qua đời năm 2018, trước ngài. Cũng vậy với nhà báo Henri Tincq, cựu chuyên gia về tôn giáo của báo Le Monde đã qua đời vì Covid năm 2020, và linh mục Dòng Tên người Đức Bernd Hagenkord, trưởng ban tiếng Đức của Đài phát thanh Vatican qua đời năm 2021.
Ngược với mọi mong chờ, tuổi thọ đáng kinh ngạc của Đức Bênêđictô XVI đã cho phép ngài kéo dài công việc trí tuệ với các bài đọc, bài viết, các cuộc phỏng vấn, đôi khi tạo ấn tượng khác biệt với Đức Phanxicô. Nhưng Đức Bênêđictô đã nhiều lần cho thấy ngài trung thành tuyệt đối với người kế nhiệm, đặc biệt vào tháng 3 năm 2018, ngài nói đến một “sự liên tục bên trong” giữa hai triều giáo hoàng.
Trong lần chào giáo dân cuối cùng tại Castel Gandolfo, ngài nói: “Tôi vẫn mong muốn hết lòng, hết tình yêu, bằng lời cầu nguyện, bằng suy tư, bằng tất cả...
]]>AN EXCITING JOURNEY AHEAD Our world is hurting. We all need healing, yet many of us are separated from the very source of our strength. Jesus Christ invites us to return to the source and summit of our faith: his Real Presence in the Eucharist. The National Eucharistic Revival is a movement to restore understanding and devotion to this great mystery here in the United States.
Watch the video to learn more about the exciting journey ahead and how you can be a part of it!
]]>Chiều ngày 15/3/2022, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh đã thông báo rằng “vào thứ Sáu ngày 25/3/2022, trong nghi thức Thống hối do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 5 giờ chiều tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến hai nước Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ.”
Thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết thêm: “Vào cùng ngày, hành động tương tự sẽ được thực hiện tại Fatima bởi Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha”, người được Đức Thánh Cha phái đến Fatima.
Trong lần hiện ra tại Fatima vào ngày 13/7/1917, Đức Mẹ đã yêu cầu thánh hiến nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ. Đức Mẹ tuyên bố rằng nếu điều này không được thực hiện, nước Nga sẽ truyền bá “những sai lầm của nó khắp thế giới, cổ võ chiến tranh và bách hại Giáo hội.”
Đức Mẹ nói thêm rằng “người tốt sẽ phải tử đạo; Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều đất nước sẽ bị tiêu diệt.”
Sau những lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, nhiều hành động thánh hiến cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria đã được thực hiện.
Vào ngày 31/10/1942, Đức Piô XII đã thánh hiến toàn thế giới, và vào ngày 7/7/1952 ngài đã thánh hiến các dân tộc của Nga cho Trái tim Vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria trong Tông thư Sacro vergente anno:
“Cũng như cách đây vài năm, chúng ta đã thánh hiến toàn thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Thiên Chúa, thì bây giờ, theo cách đặc biệt nhất, chúng ta thánh hiến tất cả các dân tộc của Nga cho cùng Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội.” - Đức Giáo Hoàng Piô XII
Vào ngày 21/11/1964, thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã tái thánh hiến nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội trước sự hiện diện của các nghị phụ của Công đồng Vatican II.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã soạn một kinh nguyện cho điều mà ngài gọi là “Hành động Tín thác” được cử hành tại đền thờ Đức Bà Cả vào ngày 7/6/1981, lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống.
Vào tháng 6/2000, Tòa Thánh đã công bố phần thứ ba của bí mật Fatima. Vào thời điểm đó, Đức tổng giám mục Tarcisio Bertone, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ, đã nhấn mạnh rằng nữ tu Lucia, trong một lá thư năm 1989, đã đích thân xác nhận rằng hành động thánh hiến trọng thể và phổ quát này tương ứng với những gì Đức Mẹ muốn. Chị viết: “Vâng, nó đã được thực hiện giống như Đức Mẹ đã yêu cầu, vào ngày 25/3/1984”.
]]>